Giới thiệu & mô tả

Có một khu rừng nguyên sinh độc đáo, được xem là duy nhất dưới chân Núi Voi, ngay cạnh thành phố Đà Lạt. Khu rừng ấy là của một ông lão đã 80 tuổi, và  đã gắn bó như máu thịt với ông trong gần cả đời người. Ông tên là Nguyễn Đức Phúc, người nổi tiếng với câu nói được viết ngay trên tâm bảng đặt trước cửa rừng, nơi ông được giao giữ gần 400 ha rừng từ năm 1992:
  “ Rừng có cửa nhưng không có khóa
    Khóa cửa rừng bằng trái tim ta…

Trong khi những nơi khác đang bị tàn phá, diện tích rừng giảm dần thì ngay trong khu vực rừng này, nhiều cây thông hàng trăm năm tuổi, hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng và độc đáo vẫn đang tồn tại. Rừng xanh tốt và biến đổi rõ rệt theo bốn mùa trong năm. Xuân, hạ, thu, đông, biết bao mùa đã đi qua khu rừng này, mỗi mùa là một câu chuyện khác nhau trong nỗ lực gìn giữ và bảo vệ màu xanh, bảo vệ nét đẹp không thể diễn tả bằng lời của một khu rừng kỳ lạ. 

Với kết cấu phim theo triết lý Đời cây - Đời người,  bốn mùa cũng sẽ mạch ngầm dẫn dắt, mở ra câu chuyện của những người yêu rừng….

Mùa xuân, nhiều bạn trẻ đã tình nguyện đăng ký vào đây cùng ông lão giữ rừng, chăm sóc từng chồi non lớn lên, cùng ông ngắm mai anh đào nở rộ. Họ tạm quên những thứ ồn ào nhộn nhịp ngoài xã hội để đến với rừng, để hòa mình với thiên nhiên, để biết trân quý hơn từng mầm sống quanh họ.

Mùa hạ là lúc mưa nhiều ở tây nguyên, là lúc ông lão của khu rừng này cấp tập trồng thêm rừng, là lúc ông tìm về với những hồi ức một thời lửa đạn. Chính ký ức không thể quên trong những ngày cùng đồng đội bám trụ chiến đấu, chính máu xương của những người đã ngã xuống ở nơi này càng khiến ông quyết tâm giữ lấy rừng, mặc cho nhiều nơi, rừng đã bị tàn phá. Một ngôi làng của đồng bào dân tộc Lạch có tên Ma Đa Hoa cũng được chính ông lão đứng ra thành lập 

Mùa Thu là mùa rừng thay lá, là lúc nhiều cảm xúc dồn nén, ông lão phải cố gắng đấu tranh với quá trình đô thị hóa, với những kẻ tàn phá cây, lén chiếm đất rừng, là lúc ông gồng gánh những công việc khác nhau để bảo vệ khu rừng mà ông xem lẽ sống. 

Mùa Đông với một ông lão đã 80 tuổi, như đại diện cho giai đoạn xế chiều của một đời người, bệnh nặng nhưng ông vẫn gắng gượng vào rừng, động viên những tình nguyện viên mới đến, chia tay những người trở lại cuộc sống bên ngoài. Những cuộc chia tay của ông và họ, những cuộc chia tay với rừng khiến không ít người xúc động. Họ hiểu ông lão đã giữ rừng bằng cả trái tim mình, và đó là lý do để khu rừng tồn tại, để những mùa Xuân tiếp tục được tiếp nối...

Video đề cử

    Chưa có video nào!